0

Tôi ngồi đây với một trái tim đầy

Tôi chẳng đang làm gì cả.

Tôi đang mơ mộng về một ngày nắng âm, ấm nhé, chứ không nóng, nằm dài trên biển và nhấm nháp từng ngụm bia tươi ở Lousiane Beer House tận Nha Trang. Dĩ nhiên, tôi đã kịp mua vé để làm điều đó. Một khi bạn đã muốn đi chơi, hãy đi. Đầu óc của bạn luôn ở trong trạng thái nghĩ cho dù bạn đang làm việc khi cơ thể bạn đã kêu gào một chuyến đi. 

Nhưng ngày nghỉ, ta sẽ lang thang ở thành phố biển ấy, nơi không phải quê hương, nhưng có nhiều thứ để khám phá. Nhiêu fnguowif hay tự trói buộc cái ý nghĩ quê mình là biển thì mình đi đâu biển nữa cũng chỉ là thừa, đặc biệt đối với một nơi đẹp như Đà Nẵng. Ấy vậy mà lại khác nhau. Về Đà Nắng, là ta về nhà. Còn đến Nha Trang, là ta đi nghĩ. Cứ như đôi khi tôi luôn muốn rằng nếu về quê, tôi sẽ ra Hội An để nghỉ, chứ không phải ở Đà Nẵng và đi tắm biển không. Một nơi quá thân thuộc, nhưng khi trở về vẫn thấy xa lạ, thật ra tôi không thấy thữ giãn.

Sẽ cầm máy hình đi chụp trong trời chiều hoàng hôn. Vâng, sẽ là những chiếc ghế nằm dài trên cát. Sẽ là ánh mặt trời vàng và đỏ và cam và xanh. Sẽ là lý bia, sẽ là những bức hình đẹp đến nín thở do chính tay tôi chụp trong cái ánh chiều đó. Tôi sẽ đến cả nhà thờ đá, một nơi đẹp và thiêng liêng mà lần trước vì quá gấp tôi lại không có dịp nhìn kĩ. Tôi yêu những thứ cũ, ăn hằn vết thời gian.

Tạm thời quên đi công việc vài ngày là cách mà tôi lấy lại cảm hứng và nguồn năng lượng mới để giúp mình làm tiếp công việc một cách hiệu quả hơn, tươi mới hơn. Làm đươc, thì cũng phải chơi được. Như vậy mới là sống.

0

Cơn bão đêm

Tối khuya thức giấc nghe mưa to trên mái tôn. Không nghe gió rít. Sài Gòn bão, nằm trong nhà chỉ nghe có mưa. Cuộn mình vô chăng để tiếp tục chìm vào một giấc ngủ chập chờn. Lúc chiều nghe tin bão, có một chút mong chờ. Sống ở dây 7 năm, quên mất bão thì như thế nào. Những năm tháng sống ở quê nhà, năm nào cũng có bãn, lớn nhỏ khác nhau. Thành ra giờ cũng mong có một cái bão ở Sài Gòn, để mà hoài niệm cơn bão miền Trung của kí ức…

Miền Trung bão lớn hay nhỏ đều là những trận mưa dữ dội, gió giật kinh hoàng, cây cối nghiêng ngã. Thường thì vào mùa này, mưa liên tục, dai dẳng. Ngày nắng là những ngày hiếm hoi, thường là chỉ để quần áo kịp khô trước khi đón một trần áp thấp nhiệt đới hoặc một đợt bão dài mà hệ quả có thể là ngập lụt, tốc mái, chết người, và thiệt hại toàn diện về cơ sở hạ tầng (như đường sá bị lật hết cả lên, cây cối, cột điện đỏ rạp v..)

Ngày bão ở quên luôn kèm với thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học. Ngày ở nhà ngồi nhìn ra hiên nghe gió giật, mưa tầm tã. Ngày ấy, nhà nghèo hơn giờ nhiều, nhưng chẳng có đòi hỏi chi. Chỉ cần cơm nóng với đậu phộng rang mắm mặn, kèm chút ớt bột. Vậy mà hít hà hết sạch nồi cơm. Quấn mền nằm phòng khách, lạnh co đôi chân, nhưng thấy lòng con nít luôn ấm. Có những trận bão đêm, nửa khuya thức giất bởi tiếng đập, tiếng tôn ì ập như muốn bay ra. Lòng chớm sợ hãi mơ hồ tưởng tưởng cảnh tháo chạy xuống dưới…toilet, vì toilet là nơi duy nhất có đổ bê tông cho bồn nước, nên chắc sẽ không bị gió giật bay đi. Sợ vậy, nhưng lại mau chóng chìm vào giấc ngủ thơ trẻ. Con nít mà.

Tối qua Sài Gòn bão, nhưng chẳng đủ mạnh để kịp với lấy cảm giác ngày xưa. Giấc ngủ vẫn chập chờn vì những lo toan công việc. Sáng thức giấc sớm vì tiếng cổng mở đưa người đi làm, nghe thấy mưa lâm râm ngoài ngõ. Cố gắng níu lấy cơn ngủ lười biếng đang bỏ đi. Chỉ được vài phút.

Đi làm. Không mặc áo mưa. Tìm trong cái trời âm u một chút gió thốc…

Nhớ nhà sao mà da diết.

0

Lãng đãng mưa Sài Gòn

Sáng mưa- By Chương Nguyễn


Lãng đãng những ngày mưa, khi Sài Gòn buồn trong màu xám.

Không biết từ bao giờ mà nỗi nhớ của ta luôn được định danh một cách rất chính xác là nỗi nhớ quê nhà. Nhớ những ngày mưa dầm xứ Quảng canh rau không đủ ăn nhưng lòng thì luôn ấm. Nhớ hồi ngồi bên hiên nhà nhìn mưa rơi mà chẳng bao giờ thở dài. Chỉ tưởng tượng về những điều bay bổng. Thời ấy nỗi buồn chưa là nỗi buồn, niềm nhớ thương chỉ là một hoài thai chờ lớn…

Sài Gòn những ngày áp thấp phủ lên nhịp sống những rắc rối theo từng hạt mưa. Lòng người chùng xuống, lắm biếng nhác và ảo mộng. Mọi thứ như chẳng buồn chuyển động, cứ lờ lững trôi xuôi một dòng chảy vô hình, bất tận. Ai nôn nóng, ai căng thẳng, ai bồn chồn cứ mặc, mưa cứ rơi, bất ngờ và “xấu tính”.

Ngồi quán cà phê chờ bằng hữu, nhìn mưa rơi vậy mà thấy tự nhiên thanh thản…

0

31 July

To-do 31/07

- Write something
– Love more
– Stay calm
– Love more
– Stay calm
– LOVE MORE

Hôm nay là một ngày cuối tháng 7, một ngày trong hàng triệu ngay, và một tháng trong hàng ngàn tháng của đời tôi. Mọi thứ sẽ không có gì đặc biệt, nếu tôi không làm một điều gì đó đặt biệt.

Tất cả những lùi nhùi, những hỗn tạp của cuộc sống như những miếng rác sóng cuốn vào bờ sau những cơn lũ ở vùng cao. Bãi biễn sẽ đầy những thứ hôi thối, mục nát trong nước muối. Thế nhưng chỉ một hai ngày tới, khi nắng lên cao, bầu trời sẽ lại trong, bãi biễn sẽ lại trắng màu cát, nước biển sẽ lại xanh màu trời.

Cứ tin vào cuộc sống sẽ tốt hơn vào một ngày náo đó phía trước, ta sẽ có động lực để bước tiếp.

Tháng Bảy năm nay, Sài Gòn trời nhiều mưa. Những ngày trong tháng in vào nỗi nhớ một màu xam xám của mây, những cuồn cuộn giông gió. Ấy thế mà tháng Bảy giờ cũng nói lời tạm biệt kẻ mộng mơ bằng những cơn gió cuốn nhẹ, mùa thu. Sài Gòn có mùa thu không? Có. Mỗi buổi sáng ở Sài Gòn đều là một mùa thu, đẹp và thơ lắm. Hàng cây bên bờ sông ngược nắng sớm. Bóng người ngược nắng sớm. Trên thuyền dưới ghe ngược nắng sớm. Vài nải chuối, vài thúng xoài, mấy trái khóm, vàng ruộm trong nắng sớm. Thu.

Tháng Bảy đi, tháng Tám đến.
Những kí ức đi chơi
Giờ trở về
Chan chứa trong câu hát
Vẩn vơ…

0

Có là bao?

Có là bao một đời người?

Chết, ở 1 tuổi, hay ở 100 tuổi, vẫn là chết.

Nhưng có vẻ như cái chết của một con người đang ở lưng chừng cuộc đời nghe sao mà đáng tiếc, nghe sao mà hẫng quá… Chắc vì đã lỡ bước đi trên con đường này mà chưa đến được cái đích, hay vì bản thân của người nhìn vào cái chết bỗng thấy giật mình: Nếu là ta?.

Luôn có những nỗi sợ hãi khi nghe về một điều gì đó mất mát. Nhìn những người mù đã từng sáng mắt, tôi sợ hãi nghĩ đến một ngày tôi chẳng thể nhìn thấy ánh sáng của một ngày đến, hay những dòng chữ đen trên mặt giấy cũ kĩ của bất cứ cuốn sách nào nữa. Nhìn những người điếc, tôi sợ hãi cho một tương lai xấu khi nếu có một ngày tôi chẳng thể nghe được tiếng nói của mẹ, của người tôi yêu thương, và thật tệ khi không thể nghe bất kì một thứ âm thanh gì nữa, nhất là khi đã từng được nghe chúng…

Qúa nhiều cho chỉ một ít “mất mát”. Quá nhiều để chịu đựng. Quá nhiều để muốn sống.

Và cái chết đôi khi hoàn tất nhiệm vụ của nó, một nhiệm vụ “tích cực” mà nhiều người không nhìn thấy khi đối diện với cái chết của bất kì ai: Mang lại một chốn nghỉ cho ai đó đã chịu đừng quá nhiều.

Chúng ta luôn luyến tiếc, nhưng đồng thời lại luôn phung phí những gì chúng ta sẽ luyến tiếc. Tiền là một ví dụ, thời gian là một ví dụ lớn, và cuộc đời là một ví dụ vĩ đại.

Wanbi Tuấn Anh hẳn đã đấu tranh, đã chịu đựng quá nhiều, và cái chết đến để giải thoát anh.

Tôi thấy mình lơ lửng giữa những suy tưởng, tiếc nuối. Tôi tiếc cho anh vì cuộc sống mà anh đã từng có cũng đầy những hoa hồng, đã từng là mơ ước của nhiều người. Thế nên, với tôi, chính bản thân anh là người sợ hãi nhất, nuối tiếc nhất những gì mà anh từng có. Chính vì vậy, anh có thể tự hào vì mình là một chàng trai dũng cảm, một anh hùng, ít nhất là với chính mình. Tôi không chắc tôi đủ kiên cường để đối diện với sự thật rằng tôi sẽ chết-nhất là khi tôi đang có những thứ tuyệt vời theo cái nghĩa ở thế gian. Đúng, chưa chắc.

So với cái chết trẻ vì ma túy, cái chết của anh đáng giá hơn.

Anh đã từng là thần tượng của nhiều người, và giờ, ít nhất là ngay bây giờ trong khi niềm thương xót cho anh vẫn đong đầy, anh đã trở thành biểu tượng của họ.

Anh không phải thần tượng của tôi, cũng không phải là biểu tượng của tôi. Không. Nhưng, có lẽ khi nào đó đối diện với một sự mất mát lớn cho chính bản thân mình, tôi sẽ nhớ đến những gì mà “có lẽ” anh đã đối mặt. Lúc đó, tôi sẽ tự nhắc mình rằng:

Tận cùng là cái chết, vậy tại sao không sống ngày hôm nay?

0

Mua một số thứ

Lãnh lương tháng đầu tiên + bonus cho một tháng năng nổ làm việc (năng nổ ở chỗ việc chi cũng làm, lụi hụi lụi hụi). Quyết định mua một số thứ gọi là “làm ra thì phải xài”:

- Một đôi giày lười da lộn, may thủ công, màu xanh ngọc. Thật ra là có một sự băng khoăn nhẹ khi lựa chọn giữa đôi màu xanh ngọc này và đôi màu xanh Jeans đậm. Màu xanh Jeans đậm có vẻ là lựa chọn an toàn khi dễ được phối với quần áo các màu. Tuy vậy, mình tự hỏi “an toàn để làm gì, quan trọng là mình thích”, với lại nhắm cái quần đùi màu cam ơi là cam ở nhà chắc cũng đang chờ anh xanh ngọc về đặng Mix n Match (or not). Chẳng bao giờ bạn có một đôi giày tốt, nếu tất cả những đôi giày bạn mua đều giống nhau.

- Thảm tập Yoga. Thứ nhất là có ý định đi tập Yoga ở Yoga Living với giá 33$ cho 3 tháng. Thứ hai là cũng cần có thảm tập ở nhà cho các bài thể dục cần thảm (ngoài chuyện êm ra thì đỡ dơ phòng do đổ mồ hôi khi lăn, lê, bò các thể loại). Hồi trước đã có 1 cái, nhưng loại không xịn lắm. Đem về Đà Nẵng đem đi giặt xà phòng rồi phơi nắng nên tình trạng bây giờ là không thể xài được nữa. Lần này, vì tổng hợp mấy lý do trên nên mua luôn một cái xịn. Nghe ông bán hàng đồn cái xịn mà mình mua với giá 590k đó là do nhà máy Đài Loan sx thảm cho Adidas với Nike. Hy vọng là cái mình mua chất lượng cũng…cỡ đó (thích tấm thảm của Nike, nhưng giá hơi mắc và loại đó mỏng quá, không xài được với đk phòng tập ở VN).

- 5 cuốn sách cũ: Trà Hoa Nữ-Alexandre Dumas (con), Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã-Jack London, Một Thời Chìm Nổi-Hồi kí của vua hài Sặc Lô, Tuyển tập ca khúc quốc tế, và một cuốn đồng dao thiếu nhi Pháp có hình minh hoạ cực “cổ tích” cho mỗi bài (cái này sẽ tặng cho bé Nhím con chị Hà). Nghe nhiều người nói mùi sách cũ rất hay, nên cũng cầm lên hít lấy hít để. Cái mùi ẩm mốc ấy hơi khai, nhưng lại là một cái mùi rất hoài niệm, xưa cũ, và nghe như một lời mời ngồi xuống và cảm nhận. Mấy cuốn sách có tuổi còn hơn tuổi đời của mình (toàn xuất bản trước năm 87 của thế kỉ trước). Đọc để làm giàu cho cảm xúc, đọc vì thích đọc, hay đọc vì lý do gì đi nữa thì đều tốt. Muốn tìm cuốn GREAT GASBY nhưng mà chưa tìm được. Không lẽ tối đi coi phim trước rồi đọc sách sau. Nghe đồn phim hay, sách cực hay, mà đã nghe nhạc phim rồi, đỉnh lắm.

- Ăn một số món.
– Uống một số thứ.
– Và vẫn chưa kịp làm nhiều điều vì tài khoản đã kêu gào đòi tha.

Hôm nay Sài Gòn gió lồng lộng, nghe như gần bão. Mà Sài Gòn có khi nào bão đâu, nhỉ.IMG_2568-2

IMG_2575-2

0

Mưa xám

Trời mưa.

Những hạt mưa rơi, và vỡ qua những miếng kính to vật bao quanh tòa nhà màu trắng. Người ngồi trong nhìn xuyên những giọt nước. Lắm thở dài.

Mưa biến mặt đường thành một thứ gương rẻ tiền phản chiếu hình ảnh mòn vẹt của người và xe qua lại. Ảnh phản chiếu cứ như thể người ta xem phim trên một cái ti vi bị hư, bị nhiễu, và cần cho vào thùng rác. Ai cũng đi trên đường trời mưa cũng lo nhìn thẳng. Ai đi trên đường trời mưa chẳng nhìn xuống, để thấy cái ảnh nhiễu của mình ở dưới. Chỉ có người không đi, đứng nhìn.

Trời xám xịt. Giữa mùa hè, thành ra cái xám xịt ấy nghe có vẻ ảm đạm, nặng nề một cách khó chịu. Bầu trời là một miếng vải có màu bựa bựa, kiểu cũ kĩ lâu ngày không giặt. Lâu lâu có mấy cánh chim bay lãng nhách như một chấm đen đơn điệu và không ăn nhập. Ngước mắt nhìn trời thì tiếng xe cộ chạy dưới cứ như từ một cõi khác vọng lên, tách biệt và xa lạ. Tiếng xe ầm ì, cảnh vật xám đi, và người thì cũ xì…

Quay lưng bước vô trong. Đứng ngoài nhìn họ tưởng thằng điên nhìn đống rác…