Bắt đầu bằng một giấc mơ đã cũ

rainbow01

Ngày 15 tháng Bảy năm 2011…

Một số  sự kiện, và tự nhiên tôi

nhìn lại chính mình.

Tôi đang mơ giấc mơ nào?

Trong email kèm file gởi cho tôi chiều nay của một người bạn,ngoài danh sách đính kèm, có một câu viết “vu vơ” mà tôi không rõ là do chữ kí nó có quote như vậy , hay nó chỉ viết để cho có phần nội dung gởi đi. Không nhớ rõ cả câu tiếng Anh, nhưng đại khái là “Nếu bạn không mơ, bạn chỉ sống như một thực thể kí sinh trên giấc mơ của người khác”. Tự nhiên tôi giật mình.

Tự hỏi “Tôi đã và đang khao khát và đam mê những gì?”

Sau khi học ra trường, và cả trước đó nữa, bơi giữa dòng đời này, tôi “vô tình một cách cố ý” sống bằng giấc mơ của người khác. Tôi yêu theo cách của họ, tôi làm theo việc họ làm, tôi cố gắng đi trên con đường

mà họ vẽ ra , và tệ hơn nữa, tôi luôn tự nhủ đó là những điều tốt nhất. Vấn đề luôn nằm ở chỗ “Chẳng có gì là tốt nhất”, mà chỉ có cái phù hợp hơn cái khác mà thôi.

Mới ra trường, ai cũng muốn có một công việc ngay, ổn định và có thu nhập cao. Trong cái trách nhiệm mau mau kiếm tiền giúp đỡ gia đình và làm giàu, tôi lại càng nôn nóng. Mà há có gì làm trong vội vã mà mình thành công chứ!?. Cả hai lần phỏng vấn cho 2 công ty, tôi đều nhận được những công việc hứa hẹn và thu nhập cao. Công việc hiệc tại của tôi rất “lý tưởng” cho một sinh viên Cao Đẳng mới ra trường. Vừa làm cho một công ty nước ngoài lương tính bằng USD, commission cao ngất, vừa có một công ty riêng để mình tự kinh doanh. Ấy vậy mà…

Đó không phải là giấc mơ của tôi.

Người ta nói tôi phải làm cái công việc đó vì TIỀN, rồi người ta tự vẽ ra thêm những cái mà người ta nghĩ là tốt, rồi bảo tôi phải làm nó…vì TIỀN. Tôi nghe tiền, lao đầu vào nhưng mắt nhắm và tim đóng băng…Tôi bắt đầu suy nghĩ, hành động cho giấc mơ…của một người khác. Tôi quên mất mình là ai, và tôi quên mất cái lý tưởng sống mà tôi trau chuốt cất giữ bấy lâu nay. Nhưng rồi cũng đến một ngày…

Khi tôi nhận ra rằng, những gì không thuộc về mình mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về mình, và những cố gắng của tôi chỉ là “điều dĩ nhiên phải có mà không có chút giá trị nào” của người khác, tôi bỗng thấy…NHẸ NH

ÕM. Nhẹ như trút được một gánh nặng vô hình đè lên tâm hồn tôi, mà tôi chẳng định danh được, nhẹ như cuối cùng, hình như mình đã nhìn thấy một mảnh của giấc mơ xưa cũ. Và dĩ nhiên, với bản lĩnh của mình, tôi biết mình sẽ phải làm gì.

Hãy đợi tao nhé, giấc mơ của tao…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s