Aside
0

Sài Gòn cô đơn, trong tiềm thức của những con người xa xứ.

Nơi mà những phồn hoa đô thị chập chờn sau những ánh đèn lung linh lấp lánh của những tầng cao, những khúc sống sành điệu cà phê phố đầy những skinny và high couture, hay những quán quen đêm khuya tìm về sau những chộn rộn ngày nắng…thì chúng tôi, những con người xa xứ, đôi khi cố tìm cho mình những giọt nước mắt, chỉ để vơi đi cái sự cô đơn tưởng chừng như cố hữu.

Những biến động của cuộc sống đến, rồi đi. Chỉ để lại đâu đó trong một tâm hồn đầy những khát khao thương yêu cháy bỏng những tàn tích , bụi tro, thứ mà chỉ có cơn gió thời gian mới cuốn đi được. Giật mình sau bao năm tháng cuống cuồn níu kéo, nắm giữ, rồi lại buông xuôi trong một cái điệp khúc cũ mèm và chán ngắt mang tên ĐỜI, chúng tôi nhìn lại, và thấy mình thật cô đơn.

Chị ngồi đấy, giữa những ồn áo huyên náo chuyện trò của chúng bạn. Họ nổi tiếng, sinh động và luôn mang lại cho chị tiếng cười. Thế mà trên FB, luôn là những status mang âm hưởng của ông già dĩ vãng Trịnh Công Sơn kiểu “Ngày xưa biển xanh, không như bây giờ, biển thành hoang vắng”. Không biết có hay không, chứ triết lý của ông ấy luôn nhuốm một cái màu mà trong đó, lạc lõng có vẻ như đóng gam chủ đạo. Đấy, có thật một chuyện lạ là rất nhiều con người vui cười một nơi, và tự kỉ ở một nơi khác, không đầy 1 tiếng sau đó. Vậy có cô đơn chăng?

Em. Mang em vào đây hồ giúp em tạo dựng tương lai. Nhưng, cái mà tôi làm chỉ thành công ở công đoạn cho em biết sự thật rằng: Sài Gòn nóng vậy chứ lạnh lắm. Không chịu nổi cái lạnh khi mà ánh nắng cứ chói chang, em chọn rời bỏ để trở về với cái nắng của biển quê hương, nóng thật, nhưng ấm. Và, em biết, em rời bỏ được đơn côi xứ người.

Hay bạn. Bạn ở đầu kia chữ S. Kiếm sống chỉ là một lý do nói cho đỡ giải thích, chứ cái ẩn bên trong là sự thèm muốn tự do, trải nghiệm cuộc sống. Ấy vậy mà, khi đã đạt được cả 2 cái mục đích kia, thì bạn chợt thốt lên rằng: Không hiểu dạo này sao khó khóc thế? thấy cứ như là vô cảm ấy, ơ hờ với cả người thân?. Bạn nhớ, ngày xưa ấy khi mà Sài Gòn còn là một vùng đất xa lạ những ngày bước chân còn rón rén, thì không dưới 5 ngày một tuần bạn thút thít vì nhớ nhà, và vì cô đơn. Còn bây giờ, không khóc được có chăng là vì hết cô đơn…?

 Còn tôi.

Vẫn còn nhì nhùng trong một vở bi kịch mang tên TÌNH YÊU. Quá xưa, xưa rồi diễm những ca thán của tôi về câu chuyện đời tôi lắm trái ngang. Những suy nghĩ, mộng tưởng nhiều khi, nếu không muốn nói là rất…nhiều khi, khác xa với cái thực tế này lắm. Biết thế, nhưng nhiều khi…lại nhiều khi cứ hy vọng để rồi thất vọng. Và loay hoay, nhận ra, ừ, ta bắt đầu rồi những tháng ngày nhận biết mình đang cô đơn.

Ta cô đơn trong những dối trá, trong sự hy sinh và phản bội pha trộn như một loại sô cô la pha với…kháng sinh liều mạnh. Ta cô đơn trong sự im lặng của hai tâm hồn không còn tìm ra điểm chung nữa. Ta cô đơn vì ta nhận ra, ta cần quá đi chứ, một khoảng riêng để mà gặm nhấm. Và, cô đơn vì trái tim ta bảo rẳng: Ta, đã hết yêu.

Nghe nhạc Thủy Tiên, rền rĩ. Cách nhả chữ hụt hơi ấy tình cờ làm cho những bài hát khổ ải đau thương thêm phần khốc liệt. Bởi, một cô gái yếu ớt như thế, chịu sao thấu những nát tan, và đơn côi. ten ten ten. và kết thúc cái clip chủ yếu để mô tả nét đẹp u uất của một người đàn bà trẻ, là cái sự mà tôi chọn cho mình.

Tôi trả lại “chiếc nhẫn” này, để lấy về cho mình sự cô đơn.

Bởi, Sài Gòn cô đơn chỉ chấp chứa những con người đơn côi.

( Viết đã lâu…)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s