Lần đầu đến Bangkok

Hai ngày sau khi trở về từ chuyến đi Bangkok (24-27 tháng Năm 2013), tôi mới chịu ngồi xuống để kể lại chuyến đi này. Một phần vì hơi bị cảm do cứ đi nóng ngoài trời rồi ngủ lạnh trong khách sạn, một phần do lười vì nghĩ mình có ghi note lại nên từ từ viết cũng được. Trì hoãn mãi chắc sẽ quên, và cảm xúc của những ngày ở BKK sẽ bị mòn mất, nên phải viết ngay.

Ngoài chuyện mong muốn ghi lại như một trải nghiệm, một kỉ niệm trong đời mình, tôi cũng muốn Google có thêm một sự đóng góp theo kiểu kinh nghiệm, để có ai sắp đi BKK mà lên mạng tìm trước thông tin (như tôi cũng làm vậy) thì biết đâu sẽ đọc được và biết đâu sẽ có ích với họ.

Ban đầu, tôi định viết theo hiểu liệt kê sự kiện, địa điểm ngẫu nhiên (theo kiểu tra cứu được), nhưng vì như thế chẳng cảm xúc gì cả, nên lại quyết định cứ kể câu chuyện theo ngày, rồi chỗ nào cần thì mình liệt kê thông tin cho người đọc tham khảo thêm (nếu có ai đọc). Thật ra, đây là một chuyến đi bất ngờ. Tôi chỉ được thông báo trước 1 ngày, rồi cứ thế là đi, nên tình trạng chung của nhật trình chuyến đi này là…quờ quạng và rút kinh nghiệm. Nhiều bỡ ngỡ, nhưng cũng không đến nỗi tồi vì dù sao những thông tin mà các anh chị đi trước đã chia sẻ trên các trang mạng đã giúp tôi rất rất nhiều. Xin cảm ơn những người mà tôi chẳng thể nhớ tên (chỉ nhớ mỗi Ủn Ỉn đã đưa cả 1 file dài  và tôi dùng được 1 cái địa điểm thú vị mà…Ủn chắc chắn thích, kể sau).

Đúng ra những bài viết thế này nên có ảnh minh hoạ, nhưng thảm hoạ là để quên pin mấy ảnh ở nhà, nên toàn phải nhớ bằng mắt. Haha.

Day 0.

Đó là ngày mà Quốc điện thoại nói với tôi “Mốt đi Thái, em đặt vé và khách sạn nhé, em tự đi một mình, làm giúp anh việc blah blah blah”. Lúc đó tôi đang cà phê vỉa hè, đọc sách Thiền. Thế là luống cuống chạy về nhà để lên mạng đặt vé máy bay trong khi đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa hẳn đã hiểu chuyện gì xảy ra (âm hưởng của cà phê uống chưa đủ đô nó thường vậy). Tất bật đặt vé máy bay, lên mạng tra cứu thông tin các thể loại. Dĩ nhiên là vé đặt vẫn chưa thanh toán. VNAirlines cho phép đặt trong vòng 12 tiếng và có thể trả bằng nhiều cách (ATM, quầy giao dịch một số NH v…v). Hãy lưu ý điểm này, và khuyên cho bất cứ ai đặt vé nên chọn theo cách này. Cái gì cũng có lý do của nó. Hê hê.

Chuyện là đến chiều thì Quốc đổi ý và điện về nói sẽ đi cùng, nên thành ra tôi phải đặt vé lại. Khi mở mail ra xem thông tin vé cũ thì mới hú hồn là tôi đã đặt một chuyến đi …ngược. Tức là thay vì từ TP Hồ Chí Minh đi BKK ở chiều đi, thì tôi chọn ngược lại (cho cả 2 chiều). Mắt nhắm mắt mở như thế nào không biết, chắc là bị rần rần. Dù sao cũng là lần đầu đi Thái mà, hơi sướng nên làm ăn bất cẩn. Thờ phảo vì chưa kịp thanh toán, tôi đặt vé cặp cho cả hai.

Vé 2 chiều từ TP HCM đi BKK cho 2 người, trong trường hợp của tôi là hôm nay đặt mai đi, có giá 8 triệu 6, tức là một người 4 triệu 3. Thật ra giá vé chỉ tầm 1 triệu mấy một chiều một người, những thuế sân bay 2 đầu cộng vào thì nó bị đẩy lên tới hơn 2 triệu. Nên đặt vé online, vì vé online cơ hội có vé rẻ hơn vé đại lý, tiện cho bạn về mặt thanh toán (đặt biệt có thể trì hoãn thanh toán trong 12h, đây là lúc bạn nên kiểm tra đi kiểm tra lại vé đã đặt về thông tin hành trình để đảm bảo mình đặt đúng, áp dụng cho đi bất cứ đâu). Vé tôi mua lúc đó thuộc dạng vé rẻ đấy.

Về khách sạn, cứ lên Agoda mà đặt trước. Đừng liều mạng kiểu đến nơi rồi mới tìm đại KS: 1. Không chủ động về giá 2. Nếu là lần đầu đến 1 nơi nào đó, việc biết khu nào KS tốt là khó khăn. Việc chọn KS ở khu nào tuỳ vào mục đích chuyến đi, và liên qua đến những địa điểm khác mà bạn muốn đến. Tôi muốn ở khu trung tâm, gần khu Siam, nên lên Agoda sẽ check vào ô Siam, xếp hạng từ 1-5 sao. Mình sẽ chọn KS theo giá, cũng như số điểm. Tại BKK, tôi ở KS Bangkok City Suit, phòng đơn 2 người kèm ăn sán giá hơn 500 ngàn một tí, wifi free, khá gần các trạm giao thông công cộng, và gần khu Siam.

Về việc di chuyển xung quanh nơi đến, tại BKK đi phương tiện giao thông công cộng là rẻ nhất. Ở BKK vừa có tàu điện ngầm MRT, vừa có tàu trên không BTS, vừa có xe BUS. Trừ xe BUS chạy quanh thành phố, còn MRT và BTS chỉ chạy ở một số khu vực, thành ra phải linh động chuyển đổi giữa hai cái để có thể đến được nơi cần đến. Trước khi đến BKK, các bạn hãy kiếm bảng đồ thành phố này (có chi tiết về các hệ thống giao thông công cộng). Tìm chỗ của KS mình ở, và xem là chỗ đó gần trạm BTS, MRT nào. Đây là một việc hết sức quan trọng, vì di chuyển bằng các phương tiện này tiết kiệm chi phí, và nhanh hơn đi Taxi, Tuk Tuk vì ở BKK kẹt xe bất cứ đâu, bất cứ giờ nào (thảm hoạ). Đi bằng các phương tiện này dễ ẹc, cứ đến đó hỏi là biêt (người ta nói đường đi trong miệng mà).

Day 1.

Flight to BKK from HCM. Đi máy bay của VNA sướng cái là có cho ăn nhẹ. Đi hãng khác cùng giá chưa chắc có nước uống nữa (ví dụ Jetstar, Lion, Airasia)

Câu chuyện tại Hải Quan sân bay Suvarnabh-BKK

Máy bay đáp xuống ngon lành, hành trình êm ái. Vô trong Terminal tự tin vãi (vì đã đi nước ngoài rồi cơ mà). Đến Hải Quan, nở nụ cười tươi tắn, mặt ngước cao cho anh Hải Quan nhìn cho rõ. Ảnh lấy Passport, gõ gõ, rồi…im. Mặt rất đăm chiêu, nhìn nhìn mình mấy lần. Cmnr, chuyện gì đây. Anh Hải Quan nhấc bộ đàm gọi cho ai đó. Một lát sau có một anh khác (già hơn) chạy đến. Hai ảnh trao đổi ra điều căn thẳng. Tôi suy nghĩ cực độ là không biết cái quái gì đang xảy ra. Sau, tôi nghe anh già biểu anh trẻ là ok ok. Tôi ngứa mỏ quá hỏi luôn : So what’s wrong with my Passport?. Trời, biết trả lời sao không? Đại ý là: Có người trùng tên giống bạn, mà họ qua đây làm…trai, nên chúng tôi cần check lại cho kĩ. Bây giờ thì okie rồi.

Nghĩ sao bây giờ? Thật là nhục. Tưởng bị cái gì, thì ra ai đó đã làm cho cái tên đẹp đẽ của tôi bị ô danh (và ôi, ô danh là một tính từ mạnh, quá mạnh). Cho dù sau đó không sao, nhưng khởi đầu như vậy nghe có vẻ…hơi bất mãn. Nhìn thấy bên dưới con dầu đóng vào cuốn passport có một dòng ghi chú bằng tiếng Thái, tôi liền chạy đến chỗ có 2 cô tiếp viên đang đứng để hỏi xem trên đó ghi gì (nhỡ ghi là : nghi vấn, cần kiểm tra thì thôi rồi cuốn pp đẹp đẽ của mền). May là nàng tiếp viên nói: The name is checked. Hức.

Từ sân bay về đến trung tâm BKK có 3 cách: Taxi, Skytrain, hoặc Bus. Quốc nói thôi đi Taxi cho đến tận KS luôn, chứ đi mấy cái kia không biết đường rồi đi bộ cũng mệt. Thế là lên Taxi từ quầy hướng dẫn Public Taxi. Đọc trước trong sách Lonely Planet là lên Taxi nhớ nói tài xế bật Meter chứ không đi theo kiểu Flat fare (giá tự đưa ra và thoả thuận), nên khi lên taxi tôi nhắc tài xế bật, mặc dừ lúc đó tôi quan sát thấy chẳng có cái đồng hồ ở đó. Anh tài xế nói cái gì đó tôi không nghe kịp, và cứ thế phóng xe xèo xèo. Sau lưng ghế tài xế tôi đọc thấy là mình phải trả 50 Baht tiền phí Free Way, nên chắc mẩm là anh ấy nói như thế.

Xe chạy nhanh khủng khiếp trên Free Way (cái này có nghe trên mạng nói trước). Cảnh quan trên đường cũng khá lộn xộn, vì chạy từ sân bay về trung tâm là khá xa (kiểu từ Long Thành về Tp HCM vậy), nên đi qua khu ngoại ô. Xe chạy ở ngoại ô nhanh là thế, nhưng vừa vào đến thành phố, tốc độ bị giảm xuống còn …Okm/h vì kẹt xe. Kẹt xe khắp nới. Đi 100m là kẹt xe. Xe cứ gọi là nhích từng chút, nhưng cứ đoạn nào vắng là phóng như điên.

Cuối cùng cũng đến được Bangkok City Suit. Xuống taxi, hỏi tài xế bao nhiêu tiền. Ảnh hồn nhiên đáp: 550 Baht. Tôi hơi giật mình, liền hỏi meter đâu? Ảnh nói không có. Thế là tôi đánh đá lên liền. Vì trong Lonely Planet ghi là khoảng 250 Bah, cho thêm 50Baht toll free way nữa là 300 Baht. Tôi nói tôi chỉ trả 350 Baht vì trượt giá, nếu không tôi gọi cảnh sát vì lừa tôi. Tài xế kì kèo, tôi nhất quyết không (và các bạn cũng nên như thế). Cuối cùng, vì không có tờ 50 Baht, nên tôi đành trả 400 Baht. Trong lòng hơi ấm ức vì từ lúc đi không quyết liệt hơn trong việc đòi hỏi phải có meter.

Lại thêm một sự thất vọng nhỏ nữa về Bangkok.

Đường phố ở Bangkok

Ấn tượng đầu tiên về BKK có lẽ là về đường phố ở đây. Có rất nhiều lớp đường ngang dọc. Phia dưới cùng là đường thông thường, có tên, còn ở trên không là các thể loại đường dành cho BTS hay Skytrain, rồi các cầu vượt cho người đi bộ. Vậy mà ở đây vẫn cứ kẹt xe đều đều.

Nếu đã quen với hệ thống đường xá tại VN, bạn sẽ, như tôi, mệt mỏi với cái hệ thống đường bên này. Thật ra đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ lắm quy luật đường xá ở đây. Thường, thì mỗi con đường chính tên là AAA Road sẽ có các Soi (tạm dịch là hẻm, theo cách hiểu của tôi). Mỗi Soi nối với đường chính như xương cá, và có thể được đánh số, có thể lại có tên khác nhau, và trong Soi này, lại có các Soi nữa (đến đây thì có thể dịch là ngõ, ngách). Nói chung là tôi loạn hết cả lên, vì nỗi nhiều khi đưa tên đường, thâm chí là bằng tiếng Thái, thì tài xế Taxi hoặc người đi đường cũng chẳng biết cái chỗ mình cần đến nó ở đâu.

Hãy luôn cầm bản đồ, một cái smart phone có Google Map để search địa điểm bằng 3G (mua sim ở đây giá 300 Baht, mua loại DTAC dành cho du lịch được xài 3G free 1 tuần). 3G ở đây không thể xác định được Current Location đâu, nên bạn phải tự tìm và đoán. Tuy nhiên, việc tìm được cái địa điểm mình muốn đến nằm ở đâu giúp mình thuận tiện trong việc đi đến đó bằng cách chọn phương tiện phù hợp (MRT, BTS) và đi bộ theo hướng nào cho đúng. Ngoài ra, việc chỉ chỗ trên bản đồ cho người mà mình hỏi cũng sẽ giúp họ dễ chỉ hơn.

Hội chợ Thai Food

Mục đích chính của chuyến đi này chính là cái hội chợ Thai Food kia. Chẳng là Quốc làm trong ngành kinh doanh thiết bị bếp công nghiệp và công nghệ chế biến thực phẩm, nên tham gia (dù với tư cách Buyer) những hội chợ kiểu này là cơ hội để tìm kiếm suppliers, đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Với tôi, đó là cơ hội để biết thêm thế giới đã và đang có cái gì. Đây là dịp để mình biết rằng những cái mình nghĩ mình sẽ làm thì người ta đã làm xong hết rồi (bi kịch của dân sáng tạo). Nói đến đây mới thấy tại sao sinh viên nước ngoài cứ đi suốt, còn sinh viên nước ta vẫn chưa siêng đi lắm. Tiến sĩ Alan Phan trong một bài viết gần đây có nhắc đến chuyện này. Tôi xác nhận: ĐÚNG, HÃY VÁC BALO LÊN VÀ ĐI.

Hội chợ diễn ra tại trung tâm Challenger IMPAC nằm cách  khách sạn tôi ở khoảng 30 Km. Đi Taxi hết 220 Baht tính cả phí Free Way. Trung tâm này rộng hơn SECC ở Sài Gòn khoảng 1,5 lần, và đẹp hơn, sạch hơn (như một điều chắc chắn, đây là khách quan, không phải sính ngoại đâu nhé). Hội chợ dường như có đến hàng ngàn gian hàng và chúng tôi đi đến rụng giò. Nhìn chung thì cũng không có quá nhiều sản phảm gây sốc, nhưng vẫn có những sản phẩm làm tôi thấy thích thú, nhất là những chiếc xe tải nhỏ được biến thành những quầy hàng di động bán kem, bánh, thịt nướng rất chi là mini-pro.

Nếu là ngày Phật Đản, đừng đi Sauna

Ngày đầu tiên của tôi tại BKK rơi vào Phật Đản, nhưng cả tôi và Quốc đều quên mất chi tiết này. Tối hôm đó, sau khi ăn tối tại một khu bán đồ ăn lề đường gần KS, tôi và Quốc đã định đi Sauna tại một chỗ rất nổi tiếng tại BKK- Babylon Sauna (dĩ nhiên là chỉ nổi tiếng đối với người trong giới). Thế nhưng lúc đó đã khá trễ, trời mưa, và bị lạc đường do ông Taxi thay vì đến một chỗ có tên là Nanhda thì lại chở 2 đứa tôi đến NANA cách khá xa chỗ cần đến. Cuối cùng, sau nỗ lực đi bộ dưới mưa trong sự bực bội, và theo recommendation của một người Taxi khác là hôm nay Phật Đản, hầu như Sauna kiểu đó đóng cửa, nên chúng tôi đành quay về KS. Hôm đó là một ngày khá tốn tiền cho khoản đi Taxi một cách quờ quạng.

Quên kể chi tiết đi ăn. Đồ ăn Thái trong cảm nhận đầu tiên của tôi là ngon, khá rẻ và dễ ăn. Tôi với Quốc hôm đó đã ăn mì gói lề đường với nấm và mực vào buổi trưa (hết 50 Baht), buổi tối thì ăn mì xào giòn Thái (40 Baht), Trà sữa Thái (20 Baht), và xôi xoài Thái (20 Baht). Xoài ở Thái ngon miễn hỏi, ăn với xôi nếp ngọt và chan một ít nước cốt dừa lên trên, béo ngậy và ngất ngây. Đừng sợ mập, vì phải ăn để lấy sức mà đi bộ, và nếu không ăn thì về VN sẽ thấy tiếc hùi hụi. Suy cho cùng, đi du lịch muốn tìm hiều văn hoá, không có gì nhanh hơn qua con đường ẩm thực. À, quên nữa, trà sữa Thái ngon và chất lương hơn Trà Đài Loan nhé, vì người ta dùng sữa tươi và một loại trà Thái có màu giống nước cà rổt (dĩ nhiên là mình nhìn thấy vậy nên cảm thấy yên tâm hơn lái loại bột sữa và bột trà của Tàu Khựa). Nếu nhớ không lầm thì trong suốt 4 ngày ở Thái Lan, tôi uống mỗi ngày ít nhất 2 ly trà sữa Thái.

Buối tối đó sau một ngày khá dài và mệt vì đi bộ nhiều, tôi định bụng sẽ đi ngủ luôn. Nhưng nếu không lên hành trình cho ngày mai thì sẽ lu bu lắm. Tôi tự đưa ra một lịch trình cần bằng giữa cả tham quan, mua sắm và nghĩ ngơi như sau: Sáng đi Grand Palace xem chùa chiền tháp, trưa đi chợ cuối tuần Chatuchak, chiều về đi Babylon Sauna, tối sẽ đi Siam Square ăn tối và ngó nghiêng. Xem bản đồ các địa điểm một lượt, ghi chú lại các trạm tàu điện, sau đó đi luôn vào một giấc ngủ ngon lành.

Day 2

Grand Palace

Tại Thailand, nền tảng chính trị là chế độ quân chủ, nên vẫn có nhà Vua và Hoàng Hâu, Hoàng Tử. Người dân ở đây rất tôn trọng nhà Vua của họ cũng như Hoàng Tộc. Trên các con đường ở BKK có thể thấy đâu cũng có các hình ảnh của nhà Vua trong các hoạt động khác nhau, hoặc hình chân dung để tại các vị trí lớn. Trên các tấm hình có ghi tiếng Thái, do không hiểu nên không biết nó nói gì, nhưng chắc là các nội dung tuyên truyền, PR cho hình ảnh của nhà Vua. Điều này cho thấy, ở một nước quân chủ, cho dù nhà Vua có quyền lực rất lớn và gần như tuyệt đối, việc PR hình ảnh tốt đẹp vẫn rất quan trọng.

Grand Palace có thể được hiểu như Đại Cung Điện của nhà Vua Thái. Trước kia, đây là nơi Vua sống và làm việc, ngày nay Vua ở chỗ khác, gần trung tâm BKK hơn. Grand Palace là một đại quần thể gồm lâu đài, các chùa tháp theo một phong cách có tên là Gothic Châu Á (cái này do mình đặt). Kiến trúc nói chung ảnh hưởng lớn từ kiểu kiến trúc đạo Hindu từ Ấn Độ và Phật Giáo ấn độ. Một sự “lạm dụng” về cách ghép mảnh, tạo hình từ gốm sứ, thuỷ tinh có thể nhìn thấy rất rõ tại đây. Màu sắc chủ đạo là màu vàng Golden, màu đỏ, và màu xanh lá cây. Nhìn vào những chùa tháp mới thấy được sự tỉ mẫn của những người thợ đạt đỉnh cao thế nào. Người ta ghép từng miếng sứ thành một cái tháp cao chót vót, tạo nên một bữa tranh lớn với đủ các hình tượng.

Nói về tranh, thì các bức tường ở đây là một chuỗi trường hoạ dài và nối tiếp nhau. Không có hướng dẫn viên và cũng không nghiên cứu trước, tuy nhiên tôi vẫn có thể thấy những bức trường hoạ này kể lại những câu chuyện, sự tích và thần thoại và sự tạo thành của đất nước Thái Lan. Từ thời khởi thuỷ, đây là đất nước, mà theo người dân tại đây cho rằng, được bảo trợ bởi các vị thần như thần Núi, thần Sông, thần Voi. Đất nước này cũng đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh với các thế lực yêu quái v..v. Ngoài ra, nếu nhìn kĩ vào chi tiết, các bạn có thể thấy được những câu chuyện bên lề như…ngoại tình, sự sa đoạ của hoàng tộc v..v (cái này là do mình suy luận vì trong một tiểu đoạn thấy có hình một đôi trai gái đang núp lùm bên ngoài tường thành). Trường hoạ cũng mô tả cuộc sống văn hoá đa dạng, phong phú về các hoạt động của đất nước này: từ săn bắt, hái lượm, đến các trò chơi trẻ con, cũng như các lễ hội. Thấy nhiều trong trường hoạ là sự chung sôngs của con người với các vị thần, và các loại thú rừng như Hổ, Khỉ, Voi và Chó (con Chó có thể được tìm thấy trên nhiều bức tượng, thường là lai giữa Chó với một con khác, như con Khỉ chẳng hạn).

Một số lưu ý: Cẩn thận móc túi; cởi giày khi đi vào bên trong chùa nên cẩn thận mất giày đẹp, vé vào cổng khaong 250 Baht; không cần thuê hướng dẫn viên; cầm theo mũ rộng vành; ở đây chỉ mở cửa từ 10h30 đến 15h30; sữa tươi bán trong Hoàng Cung khá ngon.

Chợ cuối tuần Chatuchak

Nếu đến BKK vào dịp cuối tuần (thứ 7, CN) thì nên dành chút thời gian (mà thường là rất nhiều chút) đến chợ Chatuchak, một cái chợ nghe đồn là lớn nhất Đông Nam Á đúng với nghĩa đen của danh từ Chợ và tính từ Lớn. Từ Grand Palace, ra khỏi của bước qua trạm xe Bus bên kia đường đón xe Bus 44 đến thẳng Chatuchak giá khoảng vài Baht gì đó (quên rồi). Ngồi trên xe khá lâu vì kẹt xe mặt dù đường đi không xa lắm, nhưng dù sao vẫn rẻ hơn đi Bus. Có thể tranh thủ nghĩ lại sức trước khi lội chợ.

Tôi và Quốc đến Chatuchak từ giữa trưa. Bước xuống xe một cái là thấy chóng mặt vì nắng và thay đổi nhiệt độ đột ngột. Thế nên, tranh thủ hàng quán bên đường mua luôn chai nước cam, một bịch trái cây, và một túi xoài chấm mắm mần ngay để bổ sung năng lượng.

Ngay từ ngoài đường đã có rất nhiều sạp nhỏ bán quần áo túi xách, nhưng đừng nôn nóng mà mua bất cứ thứ gì, bởi bên trong chợ mới là nơi mình cần đến. Tôi thấy thụ vị với mấy người bán xoài và xôi xoài. Họ đội cả một trái xoài to lên đầu như cái vương miện, vừa bán vừa nhún nhảy theo điệu nhạc dance vang ra từ một sạp quần áo gần đó. Nảy rất điệu nghệ kiểu ” Sáng chị ba bán xoài, tối chị ba đi sàn, đỉnh không cưng!?”.

Chợ Chatuchak có mấy khu: 1 khu bán đồ sida, vài khu bán đồ mới, 1 khu bán các thể loại đồ thủ công mỹ nghệ blah blah. Theo tôi, dồ Sida ở đây khá mắc và mình cũng phải biết chọn và biết trả giá. Đồ mới thì cũng có cái rẻ cái không, và cũng phải trả giá. Chủ yếu đến đây, nên đi tìm những đồ độc, lạ ví dụ đồ thổ cẩm (túi giày váy gì cũng có thổ cẩm hoạ tiết đẹp). Đừng đặt hy vọng mua được nhiều đồ, vì đôi khi quá nhiều thứ sẽ làm cho bạn hoa mắt, và nếu bạn ngần ngại bỏ qua, thì coi như sẽ không quay lại mua vì chợ lớn, đi mệt và mỏi giò. Ngay trong chợ có bạn trai kia người Hàn Quốc bị…lạc, cứ cầm bản đồ hỏi tôi, mà tôi thì cứ cắm đầu đi đại chứ cần chi dò đường trong chợ cho mệt. Tinh thần là găp gì ưng mà trả được giá thì mua, không thì thôi đi coi cho biết chứ cũng chẳng biết mình tìm gì.

Tụi tôi ăn trưa luôn trong chợ tại một sạp bên trong trục chính của chợ. Đồ ăn ngon và rẻ. Quanh quanh khu ăn uống bán đủ thứ từ đồ ăn Thái cho đến Tây Ban Nha, từ nước trái cây cho đến cocktail và beer tại một cái Pub trong chợ có DJ đường hoàng (rất thú, nhưng tôi không uống vì sợ bị say bia kèm say nắng thì mệt).

Mua vài thứ lặt vặt và thấm mệt, tôi và Quốc rời chợ từ trạm MRT ngay tại đó để đi Babylon Sauna.

Góc chỉ dành riêng cho đối tượng cụ thể- Babylon Sauna

Lên MRT ở trạm Chatuchak và chọn điểm đến là trạm Lumphini. Đến nơi, ra khỏi trạm MRT (tức là lòi mặt lên đường ) thì cứ rẽ trái, hỏi khu Embassy Road ở đâu (tức là vì khu này nhiều các đại sứ quán), rồi rẽ vào đó mà đi tiếp một lúc sẽ gặp bảng hiệu của Babylon. (địa chỉ Babylon có trên mạng, nhưng thực ra là hơi khó tìm cho Tài xế Taxi).

Babylon là một Sauna lớn, sang trọng và cực kì đã với giá rẻ bèo là 260 Baht cho vé vào. Tại đây có hồ bơi xanh ngắt, hai hàng cây dừa hai bên, có phòng gym khá ok với đầy đủ thiết bị, rồi cả nhà hàng sang trọng và quầy bar bên ngoài. Về phần …bên trong, có đến 2 khu cho xông hơi, sauna và Jaccuzzi.  Sạch sẽ và…tối tăm. Khu vực Darkroom là một mê cung thật sự, và tôi đã hơi hoàng loạn khi đi vào khu này khám phá lần đầu.

Trai đẹp nhan nhản, và khách đến đây khá ok. Nhưng tôi thấy chỉ có trai Á là đẹp, tụi Tây vừa già vừa bủng beo (chẳng giống mấy anh trên phim). Nói chung tôi và Quốc có một buổi chiều thú vị ở đây. Câu chuyện đằng sau xin miền kể :”>.

Buối tối, hai đứa đi ăn foodcourt ở Siam. Quốc ngẩn ngơ thế nào mà cầm cả cái ly của FoodRepublic về luôn. Thế là bộ sưu tập ly ở nhà lại có thêm 1 cái ly, dù là ly ăn cắp…không cố ý thì cũng là một kỉ niệm vui.

Chúng tôi quyết định là ngày tiếp theo sẽ đi Pattaya, một thành phố biển gần BKK. Tối hôm đó sau khi về KS, tôi tra cứu thông tin về Bus để đi Pattaya cũng như đặt phóng KS trên Agoda. Công nhận Internet giúp mình nhiều ghê gớm. Chứ như hồi xưa thì mò mẫm cũng mệt.

Ngày mai là sáng Chủ Nhật, vì tôi là người Công Giáo, nên phải đi Lễ cuối tuần. Tôi dùng Google Map search từ khoá “Catholic Church in Bangkok”. Dùng từ khoá này là bởi vì có nhiều loại nhà thờ của đạo khác nhau, ví dụ Tin Lành (Christian), hay Chính thống giáo, hay Thiên Chúa Mỹ (American Church), thành ra những người theo đạo Công Giáo (Catholic) thì phải search từ khoá trên. Sau đó, chọn một nhà thờ gần nơi bạn ở để đi. Sau khi tìm địa điểm, nhớ tìm luôn thông tin liên quan đến giờ lễ để chọn giờ đúng.

Day 3

Buổi sáng, chúng tôi đi lễ Chủ Nhật tại nhà thờ Holy Redeem Church Bangkok. Đây là một nhà thờ lớn và cũng khá gần KS. Đi đến đó bằng taxi, do trước đó đã xem trước hình chụp trên Gmap, nên tôi nhận ra ngay nhà thờ. Nói như vậy là vì bên ngoài, cách thiêt kế của nhà thờ nhìn như một toà nhà lớn, giống trung tâm hội nghị hay khách sạn hơn (so với kiến trúc nhà thờ theo phong cách Gothic Châu Âu ở VN). Nhà thờ này khá lớn. Bên trong có trần cao được trang trí chia thành từng ô nhỏ với hoạ tiết Gothic Châu Á. Ở giữa có tượng chúa Jesus giang tay hình chữ V lớn, tay đưa lên cao hơn các tượng Chúa ở VN.  Chúng tôi đến đúng giờ lễ, và đó là giờ lễ tiếng Anh. Thật là một sự may mắn. Ơn Chúa thánh thần dẫn dắt.

Pattaya- Hơn và Thua biển Vũng Tàu

Sau khi tham dự xong Thánh Lễ, tôi bắt taxi đến bến xe Ekamai (East Bus Station) để từ đó đi Pattaya. Có thể đến bến xe này bằng BTS, trạm Ekamai luôn, bước xuống là ngay bến xe. Vé đi Pattaya từ BKK là 124 Baht một người. Xe chạy 2 tiếng, và không có nước uống nên phải thủ sẵn chai nước (đây là điều luôn luôn nhớ vì bên này nóng, dễ khát nước).

Đường đi Pattaya qua vùng ngoại ô BKK nên có thể thấy bên phải là các Siêu thị lớn như IKEA, Factory Outlet, Index Living, Big C. Tiếc nhất là đến BKK mà chưa đi IKEA, nơi có vô vàng thứ mà …tôi thích (kiểu như ly tách chén dĩa, đồ gia dụng, đồ trang trí ect.) Nếu có cơ hội đi lại, tôi sẽ đến những nơi này.

Đến bến xe Pattaya vào giữa trưa, cái nóng rát người cộng với cảm giác chóng mặt do say xe làm tôi hơi choáng váng khi vừa bước xuống bus. Có cãi nhau với Quốc một chút chuyện đi cái gì về khách sạn. Quốc say xe còn nặng hơn tôi, và lại dễ bị mệt, nên những chuyện kiểu như tìm đường, ăn ở đâu, cái gì, đi như thế nào hầy như chỉ có tôi đủ sức làm…liền thôi. Công nhận là nhiều khi bực mình (một phần do ngoại cảnh chăng).

Tại bến có mấy loại phương tiện: Xe ôm, xe Taxi “lam” (tạm gọi như vậy vì ở Pattaya theo quan sát của tôi thấy không có chiếc taxi nào mà chỉ có những chiếc xe tải nhỏ bằng xe lam ở VN, ở trước xe ghi chữ taxi thôi). Không biết đường, nên rõ ràng việc đi xe Taxi lam là không khả thi, vì chiếc này chở một lúc nhiều người, rồi ai muốn xuống đâu bấm còi trên nóc xe (sau này mới biết chứ lúc đó chưa biết vậy đâu). Thành ra, chúng tôi quyết định đi xe ôm. Trả giá cũng đến lần thứ 3 và suýt nữa “văng tục” vô mặt cái ông đứng ở bên thì mới chịu lên xe ôm (chở 3, với hành lý luôn, ngồi cứ gọi là chênh vênh) với giá 80 Baht để xe ôm đưa về Khách Sạn SAWANDEE SUSHINE HOTEL.

Về đến khách sạn là tôi uống ngay một viên Ếp-phê-nê-găng vì có cảm giác mình bị cảm chắc rồi. Nằm nghỉ chừng 30 phút, tôi rủ Quốc đi biển.

Nghe đồn ở đây có Gaybeach nên dù mệt cũng phải mò ra thử. Vấn đề là chỉ biết mơ hồ trên bản đồ thôi, và cũng chẳng dám hỏi người dân, nên đành chỉ ra đường hỏi làm sao đi tới Jomtien Beach, một trong 3 bài tắm dài ở Pattaya (có thể thấy trên bản đồ lấy ở bến xe). Mấy anh xe ôm dễ chịu đã chỉ cho lên xe Taxi Lam đang chạy tới bên đường. Lên xe gặp 2 chị dễ thương, mình hỏi luôn xe này đi Jomtien phải không? Chỉ nói Yes, rồi tiện thể hướng dẫn mình luôn là chỉ trả 10 Baht cho đoạn đường ngắn ra Jomtien thôi, nếu không biết thì tài xế sẽ đòi 100 Baht.

Hai chị gái kể trên xuống xe giữa đường, nên thành ra vừa ngồi vừa ngó, để cứ thấy bãi biễn là xin xuống xe. Đến ngay đầu bãi thì thấy người ta mua bán um sùm rồi, ra điều nhộn nhịp lắm, nên tôi và Quốc quyết định xuống luôn để đi bộ khám phá chơi.

Đến Pattaya đúng dịp lễ hội biển nên dọc bãi biễn dài là hàng trăm gian hàng đồ ăn, đồ lưu niệm, rồi các sân khấu ca nhạc nhỏ hoạt động. Chúng tôi mua một dĩa gỏi xoài chả cá (50Baht), một ly nước cam (20 Baht) rồi vừa đi ngắm biển vừa ăn, vừa cay hít hà chảy nước mắt nước mũi. Mắc cười nhất là Quốc cay quá cứ thè lưỡi ra, mình nhìn  không nhịn cười được, cứ giống…cún con ấy.

Biển Jomtien xấu, xấu hơn biển Vũng Tàu nữa (biển Vũng Tàu với tôi đã xấu rồi vì Đà Nẵng quê tôi biến quá đẹp ấy mà…tự hào một tí :”>). Nhưng, cái hơn ở đây là người ta quy hoạch và tổ chức du lịch rất tốt, thành ra thấy mọi thứ gọn gàng và đồng bộ, ra vẻ du lịch hơn ở Vũng Tàu. Tôi có suy nghĩ là nhiều khi chẳng cần sáng tạo gì nhiều, đi qua học người ta về áp nguyên vô Vũng Tàu, rồi điều chỉnh chút ít cho hợp tinh thần địa phương là ngon. Quan trọng ai là người quản lý mấy cái này chạy cho tốt mới là vấn đề. Gì chứ tôi tin Việt Nam dư sức làm mấy cái này. Điển hình là đợt rồi về ĐN, có tổ chức lễ hội biển, dù nhỏ nhưng mình cũng thấy được là bắt đầu nhen nhóm rồi đó. Chất lượng cũng ok.

Ăn thêm vài món trên biển, hai đứa thuê hai cái ghế hết 50 Baht, uống chai bia, nằm phơi ra nghỉ ngơi một chút. Sau đó, lên xe Taxi về lại trung tâm (Pattaya central), cũng tốn 10 Baht. Tuy nhiên có chút vấn đề là lúc đi ngược trở lại thì không xác định được mình nên xuống ở đâu, vì lúc đi chiều khác mà lúc về lại chiều khác (đường 1 chiều). Cuối cùng quyết định xuống đại thì kết quả là đi bộ cả hơn 1 cây số mới về tới khách sạn sau nỗ lực hỏi thăm đường.

Sexy Show ở Boyz town

Buổi tối, hai đứa rủ nhau đi Boyz Town coi sexy show. Cái này là đọc trên mạng nên tìm đến thử. Nói là thử chứ cũng khoái mấy vụ này lắm. Cuộc đời này ngoài tiền thì mình còn…mê trai :)).

Chọn một cái Show Bar tên là CoBa để vào xem vì thấy bên ngoài nó trang trí như đang có sự kiện gì đo có vẻ xôm tụ. Vào hỏi thì hôm nay là cuộc thi REAR OF THE YEAR 2013 (Cặp mông của năm). Vé 300 Baht/pax, free 1 ly nước (dưới 200 Baht trong menu). Ở cửa vô bị đóng một cái dấu (gì chứ mình thấy đóng kiểu này giống đóng vô heo, mà người bị đóng nó cứ…động vật sao ấy, không lẽ vô đây là cứ phải “động vật hoá” để xoã sao , hế hế), và được phát một dải sticker 4 cái hình tròn màu cam. Được giải thích là nếu mình thích anh nào trong cuộc thi thì vote cho ảnh bằng cách là lên dán hình này vô người ảnh. Thích nhaaaaa.

(Vô tới chỗ ngồi chưa làm gì là thấy…tốn tiền rồi. Tự nhiên lanh chanh thế nào lại làm đổ ly rượu của ông già Úc bên cạnh, vậy là phải mua lại cho ổng hết 200 Baht. Oài. Ông này tiện thể cũng hỏi hỏi mình này nọ, mà mặt mình thảo mai ra sao chắc mấy bạn quen mình biết chứ hỉ).

Khi show chưa đến giờ, thì trên sân khấu có 4 anh mặc underwear màu trắng dán số màu đỏ đứng show off. 4 anh đại diện cho 4 phong cách: Muscle, Fit, Slim, Flap. Giả dụ mà khách nào thích anh nào thì có thể nói với bồi bàn gọi ảnh xuống bàn ngồi uống nước cùng. Nếu mà thích nữa thì có thể đi với ảnh về KS. Tiền phải trả khoảng 1500 Baht, chưa bao gồm tiền nước phải trả cho ảnh. Nếu mà ảnh thích mình vì mình đẹp thì có thể ảnh sẽ không lấy tiền. (Cái này là mình đọc trên mạng, hê hê). Tuy nhiên dzợ chồng tui đầy đủ ở đây nên chẳng đi được với anh nào. Èo.

Show bắt đầu với màn múa nước. Trên sân khấu có sẵn một cái bể phía trước là mặt kính, kiểu một cái bể cá lớn. Nhạc nổi lên, trong bể xuất hiện một anh mặc swimwear bơi lội, uốn lượn. Nhạc và ánh sáng rất hay và đẹp làm cho phần trình diễn khá là huyền ảo. Có tổng cộng 3 anh thay nhau biểu diễn. Body của 3 anh này đẹp, nhất là khi uốn lượn làm hằn lên cơ bụng, coi thích con mắt dễ sợ.Sau phần múa nước là đến các tiết mục tạp kĩ do các ca sĩ chuyển giới, vũ công gay biễu diễn. Hát lipsync, nhưng dàn dựng rất tốt nên coi cũng thú vị.

Phần thi Cặp Mông mở đầu bằng màn giới thiệu thí sinh. Có 18 anh đến từ các club trong khu. Tất cả đều mặc quần lọt khe màu trắng. Mỗi anh có một dạng body khác nhau. Sau khi ra đến giữ sân khấu thì từng anh từng anh một quay mông về phía khán giả và BGK. (À, quên kể về thành phần BKG: có 1 ông Thái, 1 ông Tây, và một cô chuyển giới đẹp đẹp sang sang kiểu Cindy Thái Tài- rất chi là đàn bà và quý bà). To nhỏ lớn bé có hết, mông má trước sau có hết. Nóng bỏng cả mắt.Thú vị trong màn này phải kể đến anh số 2 mới 20 tuổi mà body ta nói ngon ơi là ngon. Anh số 5 thì…cái ấy cứ chổng ngược lên, làm bà con ngồi dưới rần rần hú hét, mà body ảnh cũng nóng nữa, nên càng vỗ tay tợn.

Người ta rất là biết cách lấy tiền khách nhé. Vòng 2, các thí sinh được vote bằng cách cho khán giả tặng hoa hồng mua tai Bar với giá 100 Baht/1 hoa. Tổng cộng tối đó, tôi tính nhẩm cũng cả 200 ngàn Baht đã được chi ra để mua hoa hồng giả đặng tặng cho mấy anh đó có Vote. Được vote nhiều nhất là thí sinh số 6, và 7 vì hai bạn này có 2 nhóm bạn đi cùng hỗ trợ mua hao hồng để tự…vote. Bạn số 2 được vote vì bản đẹp (đẹp có lợi quá xá). Mặc dù MC oang oang là tiền này làm từ thiện, nhưng mà tôi thì quá biết mấy cái vụ này. Ở VN đầy ra cái kiểu event từ thiện đấy thôi, thiếu gì cái nghe ngon lành mà cũng trá hình kinh dị.

Giữa các phần thi là các màn tạp kĩ. Hát đủ các thể loại, rock rap có hết. Ấn tượng nhất là màn trình diễn Diamonds của 2 anh, When you believe  của 2 diva chuyển giới (vừa hát vừa diễn chửi nhau hài ơi là hài, rồi còn dàn dựng kiểu đĩa bị vấp thế là 2 chỉ cứ vấp theo, hay lắm) và phần đỉnh là một lady boy (có nghĩa là không chuyển giới, chỉ giữ thể hỉnh cực kì slim fit, cơ đầy đủ và đẹp như một người phụ nữ chăm tập thể thao) hát và nhảy đỉnh cao. Mấy lady boy hay biểu diễn múa cột ở các quán Bar lắm ấy. Nhìn body của mấy nàng này, thì phụ nữ sẽ phải ganh tỵ và xem lại họ.

Quay lại chuyện Cặp Mông. Có một vòng thi mà quý khán giả ngồi dưới được tận tay sờ vào người thí sính, đó là phần vote bằng cách dính sticker màu cam lên người thí sinh mà mình yêu thích. Cái vui là mọi người lên sân khấu, dán lên bụng, ngực, mông thì ít, mà dán quanh…cái ấy thì nhiều. Thôi rồi ta nói bà con thay nhau sờ, nắn bóp cái ấy. Các anh thí sinh thì chỉ cười cười (chắc quen rồi). Đến cuối vòng, anh số 5 bị dán quanh đến mức nhìn cứ như một con…màu cam lè dựng ngược lên. Hài vãi.

Hai đứa ngồi coi xong màn trao giải (với giải nhất đúng kiểu gây bất ngờ, người xấu nhất được giải) rồi ra về khi quá nửa đêm.

Day 4

Trở về BKK cũng bằng xe bus.

Đây là ngày cuối cùng ở BKK.

Hai đứa chẳng thuê khách sạn nữa, vì chiều là ra sân bay rồi. Tôi thì vác Balo, Quốc kéo valy, lết thết lên BTS đi đến khu chợ Pratunam mà một người bạn nói đó là khu chợ bán đồ sỉ mà người mình hay qua đó lấy đồ về bán. Từ bến xe, cứ trèo thẳng len cầu thang BTS, đi về Praya Thai, xuống tàu đi bộ hoặc đi taxi khoảng gần 1,5 Km là đến nơi (hỏi đường cho chắc nhé, nếu đi bộ). Theo trí nhớ thì đứng ở trạm BTS thấy cái toà nhà loè loẹt sắc màu là đi về hướng ấy là đúng.

Khu Pratunam lớn, vừa có Plaza, vừa có chợ, vưà khó khu kiểu Sài Gòn Square, nhưng chủ yếu bán đồ sỉ. Mỗi cái bán một loại mặt hàng, có cái chuyên bán váy, áo thun, có cái chuyên bán giày dép túi xách. Cái này đi qua cái kia nối nhau, rất gần, và nếu bạn là dân nghiện mua sắm, 1 ngày chưa chắc đã đủ.

Hai đứa ăn trưa trong food court ở Platinum Plaza cũng khá ngon và rẻ. Ăn xong, lại vác hành lý đi dạo quanh. Chẳng biết mua cái gì, phần vì mệt, phần vì style ăn mặc bữa này có khác, phần vì thời gian eo hẹp mà lại muốn đi hết cho biết. Cuối cùng vác về được đôi dép và 1 cái váy làm quà cưới cho bà chị. Hết.

Mua sắm tham quan xong, hai đứa lại mò về trạm BTS Praya Thai để từ đó đón Skytrain đi thẳng về sân bay. Đây là trạm đầu của Skytrain này luôn, giá là 40 Baht (nhớ là vậy). Lên skytrain là tới thẳng sân bay. Check in xong vào dạo một vòng duty free, thấy cũng không muốn mua gì, nên chỉ bợ tạm một chai Malibu về pha cocktail uống. À, Duty Free ở đâu không có bán thuốc lá Malboro.

Lúc chuẩn bị lên máy bay, qua cổng kiểm tra hành lý lần cuối, Vali của Quốc bị giữ lại do họ bảo chỉ được mang 1 túi và không quá 7kg. Họ giữ lại và mang lên máy bay sau cho mình, rồi mình nhận ở băng chuyền khi đáp, như hành lý kí gởi. Các bạn nên lưu ý chi tiết này khi pack hành lý và quyết định gởi hay không gởi hành lý nhé.

Đi xa cho biết nhớ nhà

Ngồi trên máy bay nhìn ra cửa sổ, tự nhiên thấy nhớ quê hương quá. Cứ đi xa, cứ vui nơi xứ người, nhưng rồi ai cũng sẽ nhớ quê hương da diết.

Nơi chôn nay cắt rốn có thể có những cái không bằng xứ người, nhưng những thứ thuộc về mình ở đó quá đủ để chúng ta gắn bó với nó như một phần máu thịt. Này nhé, tôi thấy rằng thật ra Bangkok không bằng Sài Gòn đâu, và những biển đẹp ở Thailand chẳng bằng Đà Nẵng đâu. Vì, ở đâu đó tại quê nhà, mùi quê hương luôn mời gọi, tình quê hương luôn quen thuộc và ấm áp.

Nhưng, con người ta cứ phải đi, đi xa cho biết nhớ nhà…để rồi một ngày ta sẽ quay về.

 

 

 

6 thoughts on “Lần đầu đến Bangkok

  1. Chao ban, tinh co doc duoc bai viet cua ban, minh cung du dinh se di Bagkoc va o ksan City suite, ban co the noi qua ve khach san nay giup minh nhe vi minh dang dan do khong biet co nen book khong. Cam on ban nhieu!

    • Đi từ Sbay về Trung tâm BKK bạn đi Skytrain nhé. Đến Sân bay rồi hỏi hướng dẫn kèm theo bản đồ các tuyến giao thông công cộng tại Sb. Gần KS cũng có trạm dừng của các tuyến tàu chạy trên không đó, bạn xem lại trong bản đồ.

      Chi tiết thì bạn đọc lại bài viết nha.😀

      • Cảm ơn bạn, m đọc rồi nhưng muốn hỏi xem sau chuyến đi bạn có option khác thuận tiện hơn không.hi. cho mình hỏi thêm 1 chút nữa, sang đó checkin ksan họ có yêu cầu xuất trình thẻ visa không hay chỉ cần đưa ticket agoda là được?

  2. Cảm ơn bạn. hqua mình quyết định book rồi cho xong vì đắn đo nhiều nhức đầu.hi. Nhưng giá bây giờ đã lên 520k chưa thuế bạn à😦.
    Bạn ơi có thể chia sẻ chi tiết hơn về việc đi lại được không, vd như từ sân bay về ksan đi = gì là tốt nhất, từ ksan đi các khu tham quan, shopping đi bằng phương tiện gì tốt nhất, bắt ở đâu..v.v..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s