Kiên nhẫn với kiên nhẫn

Kiên nhẫn là một thứ khó nhằn.

Với chính tôi.

Đọc một cuốn sách, kiên nhẫn để biết ở cuối nó có giống ta tưởng, hay hay dở, thì đôi khi mỗi trang sách là một cuoocjt hử thách. Ngoài kia có quá nhiều thứ khiến ta sao nhãng. Không phải sao, khi có những trang sách ta đọc đến vài lần rồi mà mỗi lần đọc lại vẫn cứ như mới? Kiên nhẫn, cho ta một góc khác của xúc cảm khi đối diện với một thứ cũ mèm của tư tưởng: Trang sách kia đã đọc rồi

Công việc. Ở ngày đầu, ta thấy đồng nghiệp, cấp trên là những kẻ: dị hợm và tàn hậu. Ở những ngày tiếp theo, ta thấy họ cao ngạo và đôi khi ngu ngốc. Thế rồi, ở một công đoạn àm ta cần họ, ta lại thấy họ nhiều hơn là một người mà ta cần. Chẳng phải sao, khi kiên nhẫn đi cùng họ ta mới thấy được một “họ” rất khác, rất khác so với cái định kiến của ta về mọi người: Chả ai tốt như mình?.

Tạp chí kia bảo đĩa nọ hay lắm, giai điệu ám ảnh lắm. Ta vội vã lên mạng kiếm về nghe. Tâm thức ta đã chính thức được lập trình từ phút ấy. Cái sự hay dở liệu còn quan trọng, khi từng bài hát trôi vèo qua cái màng lọc “định kiến” đã được tờ tạp chí kia phủ quanh não trạng của ta? Ồ, vậy ta có bao giờ kiên nhẫn nghe hết đĩa nhạc, nghe từng bài nhạc, và kiên nhẫn với “định kiến” của chính mình. Bản ngã đôi khi chỉ là sự trốn chạy trong biến nhác.

Cần thêm một chút kiên nhẫn, kiên nhẫn với chính sự kiên nhẫn của mình, để đừng lỡ những nhịp sống đang đập mỗi chậm đi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s