Mưa xám

Trời mưa.

Những hạt mưa rơi, và vỡ qua những miếng kính to vật bao quanh tòa nhà màu trắng. Người ngồi trong nhìn xuyên những giọt nước. Lắm thở dài.

Mưa biến mặt đường thành một thứ gương rẻ tiền phản chiếu hình ảnh mòn vẹt của người và xe qua lại. Ảnh phản chiếu cứ như thể người ta xem phim trên một cái ti vi bị hư, bị nhiễu, và cần cho vào thùng rác. Ai cũng đi trên đường trời mưa cũng lo nhìn thẳng. Ai đi trên đường trời mưa chẳng nhìn xuống, để thấy cái ảnh nhiễu của mình ở dưới. Chỉ có người không đi, đứng nhìn.

Trời xám xịt. Giữa mùa hè, thành ra cái xám xịt ấy nghe có vẻ ảm đạm, nặng nề một cách khó chịu. Bầu trời là một miếng vải có màu bựa bựa, kiểu cũ kĩ lâu ngày không giặt. Lâu lâu có mấy cánh chim bay lãng nhách như một chấm đen đơn điệu và không ăn nhập. Ngước mắt nhìn trời thì tiếng xe cộ chạy dưới cứ như từ một cõi khác vọng lên, tách biệt và xa lạ. Tiếng xe ầm ì, cảnh vật xám đi, và người thì cũ xì…

Quay lưng bước vô trong. Đứng ngoài nhìn họ tưởng thằng điên nhìn đống rác…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s