Lãng đãng mưa Sài Gòn

Sáng mưa- By Chương Nguyễn


Lãng đãng những ngày mưa, khi Sài Gòn buồn trong màu xám.

Không biết từ bao giờ mà nỗi nhớ của ta luôn được định danh một cách rất chính xác là nỗi nhớ quê nhà. Nhớ những ngày mưa dầm xứ Quảng canh rau không đủ ăn nhưng lòng thì luôn ấm. Nhớ hồi ngồi bên hiên nhà nhìn mưa rơi mà chẳng bao giờ thở dài. Chỉ tưởng tượng về những điều bay bổng. Thời ấy nỗi buồn chưa là nỗi buồn, niềm nhớ thương chỉ là một hoài thai chờ lớn…

Sài Gòn những ngày áp thấp phủ lên nhịp sống những rắc rối theo từng hạt mưa. Lòng người chùng xuống, lắm biếng nhác và ảo mộng. Mọi thứ như chẳng buồn chuyển động, cứ lờ lững trôi xuôi một dòng chảy vô hình, bất tận. Ai nôn nóng, ai căng thẳng, ai bồn chồn cứ mặc, mưa cứ rơi, bất ngờ và “xấu tính”.

Ngồi quán cà phê chờ bằng hữu, nhìn mưa rơi vậy mà thấy tự nhiên thanh thản…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s