Tôi ngồi đây với một trái tim đầy

Tôi chẳng đang làm gì cả.

Tôi đang mơ mộng về một ngày nắng âm, ấm nhé, chứ không nóng, nằm dài trên biển và nhấm nháp từng ngụm bia tươi ở Lousiane Beer House tận Nha Trang. Dĩ nhiên, tôi đã kịp mua vé để làm điều đó. Một khi bạn đã muốn đi chơi, hãy đi. Đầu óc của bạn luôn ở trong trạng thái nghĩ cho dù bạn đang làm việc khi cơ thể bạn đã kêu gào một chuyến đi. 

Nhưng ngày nghỉ, ta sẽ lang thang ở thành phố biển ấy, nơi không phải quê hương, nhưng có nhiều thứ để khám phá. Nhiêu fnguowif hay tự trói buộc cái ý nghĩ quê mình là biển thì mình đi đâu biển nữa cũng chỉ là thừa, đặc biệt đối với một nơi đẹp như Đà Nẵng. Ấy vậy mà lại khác nhau. Về Đà Nắng, là ta về nhà. Còn đến Nha Trang, là ta đi nghĩ. Cứ như đôi khi tôi luôn muốn rằng nếu về quê, tôi sẽ ra Hội An để nghỉ, chứ không phải ở Đà Nẵng và đi tắm biển không. Một nơi quá thân thuộc, nhưng khi trở về vẫn thấy xa lạ, thật ra tôi không thấy thữ giãn.

Sẽ cầm máy hình đi chụp trong trời chiều hoàng hôn. Vâng, sẽ là những chiếc ghế nằm dài trên cát. Sẽ là ánh mặt trời vàng và đỏ và cam và xanh. Sẽ là lý bia, sẽ là những bức hình đẹp đến nín thở do chính tay tôi chụp trong cái ánh chiều đó. Tôi sẽ đến cả nhà thờ đá, một nơi đẹp và thiêng liêng mà lần trước vì quá gấp tôi lại không có dịp nhìn kĩ. Tôi yêu những thứ cũ, ăn hằn vết thời gian.

Tạm thời quên đi công việc vài ngày là cách mà tôi lấy lại cảm hứng và nguồn năng lượng mới để giúp mình làm tiếp công việc một cách hiệu quả hơn, tươi mới hơn. Làm đươc, thì cũng phải chơi được. Như vậy mới là sống.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s